CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_50

Cô không nghĩ nhiều nữa, lập tức nói: "Em vẫn nên thử thích ứng với việc ngủ cùng Từ tiểu thư thì hơn".

Anh lại cười cười, gọi cô tới sofa ngồi.

Cô đi về phía sofa, vừa nói: "Fiona ở bên ngoài, còn nhiều việc em phải làm".

Anh giơ tay kéo cổ tay cô, bảo cô ngồi xuống, rồi ra hiệu cho cô ăn hoa quả tươi trên bàn.

Cô ăn tượng trưng hai quả anh đào.

Anh nói: "Thì ra em thích ăn quả này".

Thực sự cô không có thời gian chuyện phiếm với anh, vừa đứng dậy vừa quay đầu nhìn anh cố tình nói: "Thực ra em thích ăn sầu riêng hơn".

Anh lại rất sợ sầu riêng, vì vậy lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn cô.

Cô lại tỏ vẻ luyến tiếc nói: "Chỉ tiếc là hết mùa rồi, muốn ăn phải đợi vài tháng nữa mới có. Nếu không chỉ bày vài múi, khắp phòng hương thơm ngào ngạt".

Anh nói với cô bằng giọng nghiêm túc tới buồn cười: "Anh ghét nhất là sầu riêng".

Cô đã đi ra cửa được vài bước, cười đáp: "Em biết mà, vì vậy tới mùa sầu riêng, tốt nhất anh nên tránh xa em ra một chút".

Hạng Mĩ Cảnh thấy mình ít nhiều đã lấy lại được chút điểm bị mất nhờ hai câu nói cuối, ai bảo anh thích làm cô phải bối rối trước mặt người khác chứ? Cho dù đối phương là người thông minh như Dung Ngọc Lan, ít nhất cũng nên báo trước một tiếng, giờ thì thành ra cấp dưới như cô lại mang tội giấu giếm không trình báo cấp trên. Còn Từ Hi Lê là một cô gái ngây thơ, chẳng nghĩ ngợi phức tạp gì nhiều, chỉ vui mừng coi Hạng Mĩ Cảnh như người nhà mình, đặc biệt là nghe Dung Trí Hằng nói buổi tối cô phải cho Hạng Mĩ Cảnh mượn nửa chiếc giường để nghỉ ngơi.

Hạng Mĩ Cảnh lại chưa từng cảm thấy ghét Từ Hi Lê vì bất kì lí do nào, về điểm này chính cô cũng thấy lạ. Có lẽ trong lòng cô hiểu rõ, dù không có Từ Hi Lê cũng sẽ có Trương Tam, Lí Tứ gì đó chen vào mối quan hệ giữa cô và Phương Tuân Kiệm, nếu so sánh, cô thấy quý Từ Hi Lê hơn, ít nhất thì đấy là một cô gái tâm hồn lương thiện, cho người khác cảm giác ấm áp dễ chịu.

Trên thuyền có rất nhiều tiết mục, Mông Giang Vũ là chủ bữa tiệc rất biết cách khuấy động không khí, nhưng nXình tâm lại đứng bên cạnh làm người quan sát, sẽ thấy ngàn vạn bữa tiệc đều giống hệt nhau, vô cùng náo nhiệt, hát hát cười cười, nói nói đùa đùa, sau đó mọi ánh hào quang đều tàn lụi, sau sự vui đùa cuồng nhiệt là cảm giác cô đơn trống rỗng. Cuối cùng Mông Giang Vũ không màng gió lạnh trên sông thốc tới mà đứng ngay mũi thuyền chỉ xuống mặt nước đen ngòm, con thuyền đã được giấu kĩ bỗng sáng rực, pháo hoa bắn thành hình trái tim, khiến mọi người vô cùng vui thích.

Hạng Mĩ Cảnh rất bận, nhưng lúc này cũng bị Dung Trí Hằng kéo tới đứng gần mình.

Xung quanh có rất nhiều người, không chật quá, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác bức bối. Dung Trí Hằng để Hạng Mĩ Cảnh đứng ngay trước anh, hai tay đỡ đằng sau cô, sợ cô không cẩn thận ngã xuống nước.

Ánh mắt cô lấp lánh, bất giác quay đầu lại nhìn anh.

Thấy cô quay lại, anh không suy nghĩ gì nhiều nhoài người lên trước, hôn rất nhanh lên môi cô.

Trên thuyền bao nhiêu người như thế, mặc dù hầu hết bọn họ đều đang ngắm pháo hoa, nhưng cũng sẽ có người chú ý tới.

Cô giật mình, không biết là xấu hổ hay là gì, vội quay đầu đi không dám nhìn anh.

Anh đứng sau cô cười khẽ, tiếng cười đó bay theo gió, luồn lách vọng tới tai cô.

Không thể xuống thuyền, cũng chẳng thể lên bờ, phòng đã chuẩn bị xong, vì vậy những người muốn đi nghỉ sớm, hay muốn chơi thâu đêm cũng đều thoải mái.

Hạng Mĩ Cảnh đã nói sẽ ngủ cùng phòng với Từ Hi Lê, nên giao lại việc cho Kiều Kiều, khoảng mười một giờ thì xách túi của mình sang tìm Từ Hi Lê.

Hạng Mĩ Cảnh vốn vẫn hơi ngại, nhưng Từ Hi Lê rất thoải mái, đợi cô tắm xong kéo cô lên giường nằm trò chuyện.

Đèn trong phòng đều đã tắt cả, chỉ còn lại đèn ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt, rất thích hợp cho việc tâm sự.

Cô tưởng Từ Hi Lê sẽ nhắc đến Phương Tuân Kiệm, nhưng Từ Hi Lê lại cười hi hi nói: "Tôi thật vui vì người đó là cô".

Cô hiểu ý Từ Hi Lê, nhưng đối với niềm vui này, cô thật sự không biết phải trả lời thế nào, không thể nói: "Tôi cũng vui vì người đó là mình" hoặc "Tôi không vui vì người đó là mình" được, đúng không? Vì vậy đành cười khan.

Từ Hi Lê nói tiếp: "Thực ra những người kia tôi đều không thích, anh ba cũng không thích, nếu không phải bà ngoại và cậu thích thì anh ấy nhất định sẽ chẳng thèm quan tâm tới họ".

Cô lại một lần nữa thành công khi hiểu "những người kia" mà Từ Hi Lê nói là ai, lại đành cười khan để đáp lời.

Từ Hi Lê chẳng thấy có gì là bất thường, quay đầu hỏi cô: "Cô không muốn tìm hiểu gì về anh ấy sao? Chỉ cần là việc tôi biết, nhất định sẽ nói hết cho cô nghe".

Cô "hả" một tiếng, rồi khéo léo từ chối: "Như thế không hay lắm".

Từ Hi Lê không cho là vậy, giải thích: "Anh ấy ngoài công việc làm ăn ra, thường không có khiếu ăn nói, tôi đang giúp cô hiểu anh ấy, chẳng có gì là không hay cả, cô yên tâm mà hỏi đi".

Cô vẫn cảm thấy không ổn, nói: "Tôi chẳng có chuyện gì đặc biệt muốn hỏi cả".

Từ Hi Lê phớt lờ sự từ chối của cô, tự động nói: "Vậy kể chuyện hồi anh ấy còn đi học vậy".

Cô bất lực, nhưng thấy Từ Hi Lê nghiêm túc như thế, cũng không tiện đả kích sự tích cực ấy, đành dỏng tai lên nghe Từ Hi Lê kể chuyện về Dung Trí Hằng.

Cuối cùng khó tránh khỏi phải nhắc đến Phùng Nghệ Nhân. Trong chuyện này Từ Hi Lê lại nói khá ngắn gọn: "Hôn sự do bà ngoại quyết định, anh ba không phản đối, trước khi kết hôn không may bị ngã ngựa, phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Về sau anh ấy đối với Yan rất tốt, có điều thực ra anh ấy đối với mọi người bên cạnh mình đều tốt, chỉ thỉnh thoảng hơi gia trưởng".

Hạng Mĩ Cảnh không định thăm dò chuyện tình cảm giữa Dung Trí Hằng và Phùng Nghệ Nhân, nhưng Từ Hi Lê nhắc tới nên cô cũng hơi tò mò. Có điều Từ Hi Lê không chịu nói nhiều, nếu cô nhất định truy hỏi, thì sẽ khiến người ta nghĩ cô hẹp hòi.

Nói chuyện tới khoảng hơn một giờ sáng, Từ Hi Lê từ từ ngủ mất, cô vẫn tỉnh táo, bụng lại hơi đói. Sợ lăn qua lăn lại trên giường làm Từ Hi Lê tỉnh, cô lẳng lặng dậy, khoác áo rồi ra ngoài tìm đồ ăn.

Chỉ còn vài ba người đang ngồi uống rượu, nhưng không khí rất yên tĩnh.

Cô ăn nửa miếng bánh ga tô, vô tình phát hiện người ngồi uống rượu một mình ở chiếc bàn đầu thuyền là Lâm Khải Sương.

Cô thấy lạ, đi tới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô hỏi: "Anh làm gì thế?".

Lâm Khải Sương nghe giọng Hạng Mĩ Cảnh, vội giơ tay lên vuôt mặt, rồi như sợ nhìn thấy ánh sáng, không ngẩng lên nhìn cô, chỉ đáp: "Không ngủ được, ra uống chén rượu".

Hạng Mĩ Cảnh nhìn những chai rượu trên bàn, cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, nghiêm túc hỏi: "Là bạn thì đừng giấu em".

Lâm Khải Sương do dự rất lâu, mãi mới chầm chậm nói như hết hơi: "Vừa rồi Sunny gọi điện cho anh, cậu ta mắc bệnh ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi".

Hạng Mĩ Cảnh sốc nặng, mãi không nói được tiếng nào. Lâm Khải Sương ngẩng đầu nhìn cô.

Cô phát hiện trên mặt anh có rất nhiều vệt nước mắt, mắt cũng đang ướt nhòe. Cô hỏi: "Anh có muốn đi Berlin thăm cậu ấy không?".

Anh lắc đầu một cách khó khăn, và nói cũng rất khó khăn: "Cậu ấy nói gọi điện cho anh để chào từ biệt, cậu ấy còn yêu cầu anh không được tới thăm. Vì cậu ấy bảo giờ mình trông rất khó coi, không muốn để lại kí ức quá xấu cho anh".

Cô hỏi: "Và anh nghe lời, không đi?".

Anh không kìm được lại bật khóc, sợ mình không chịu đựng nổi, vội vàng uống một chén rượu, muốn chất cồn ấy giúp hủy hoại trái tim.

Cô cũng lặng lẽ khóc, khuyên: "Cậu ấy nhất định muốn gặp anh lần cuối".

Anh lắc đầu quầy quậy, gục đầu khóc rấm rứt, rồi nghẹn ngào nói: "Nhưng anh không dám đi, anh không dám đối mặt với sự thật, anh không muốn cậu ấy chết, cho dù bọn anh không thể ở bên nhau, anh cũng không muốn cậu ấy chết. Là anh bỏ rơi cậu ấy trước, là anh có lỗi với cậu ấy anh không dám gặp lại cậu ấy, không dám".

Lòng cô buồn vô hạn, lẩm bẩm: "Cậu ấy sẽ không trách anh, cậu ấy nhất định hiểu được nổi khổ của anh".

Anh lại bắt đầu khóc nấc lên.

Cô vỗ vai anh, vừa khóc, vừa nghiêm túc nói: "Người thật sự yêu anh, sẽ không bao giờ trách anh, cũng không bao giờ hận anh, vì hận anh cũng đồng nghĩa với hận chính bản thân mình, hận mình tại sao lại yêu anh nhiều như thế. Chẳng phải anh đã từng nói, sống trên đời này, ngoài tình yêu ra, còn có rất nhiều thứ cần phải lựa chọn sao. Cậu ấy sẽ tha thứ cho lựa chọn của anh, chắc chắn cũng hi vọng cả hai có thể làm lại từ đầu. Cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy sắp chết, không phải muốn anh tự trách mình, cũng không phải muốn anh buồn, cậu ấy chỉ không muốn người khác sẽ nói cho anh biết tin này mà thôi. Có thể chuyện của các anh đã kết thúc, nhưng một mình anh vẫn có thể tiếp tục viết câu chuyện đó, tiếp tục kéo dài niềm vui đã từng trải qua đó".

Ngồi cùng Lâm Khải Sương tới khoảng ba giờ, Hạng Mĩ Cảnh quay về phòng, do khóc quá nhiều dẫn tới bị ngạt mũi, rón rén đi vào giường, đành há miệng ra để thở. Nằm với tư thế như vậy thật khó để ngủ, lại sợ xoay người nhiều quá sẽ đánh thức Từ Hi Lê đang ngủ say, vì vậy cô đành nằm mơ mơ màng màng khoảng ba tiếng đồng hồ rồi dậy.

Lúc này mọi người vẫn còn đang say giấc, chỉ có nhân viên trên thuyền, đầu bếp và phục vụ đang bận rộn làm việc của mình. Cô đi quanh một vòng, không thấy có gì sơ suất, chuẩn bị quay vào bếp tìm cái gì đó để ăn, thì Dung Trí Hằng gọi điện tìm.

Anh dậy sớm như vậy thật khiến cô bất ngờ, nhưng giọng anh nghe vẫn khá uể oải, có lẽ đang nằm trên giường, anh hỏi cô: "Bữa sáng có những món gì?".

Cô vô thức nhìn xung quanh, thấy không có ai, vậy là bạo gan hỏi anh: "Anh không nghĩ giờ này em vẫn còn đang ngủ à?".

Anh rất tự tin nói: "Không".

Cô không thể giấu được anh, cứ kiên trì ngang ngạnh cũng không phải cách hay, bèn nhẹ nhàng đáp: "Ăn buffet, muốn ăn gì cũng có".

Anh bắt đầu tỏ vẻ, vừa cười vừa nói: "Anh yêu cầu phục vụ tận phòng, món thì tùy chọn".

Cô vừa tránh sang một bên cho những nhân viên phục vụ ra vào bếp, vừa ngượng ngùng nghiêng người nhìn xuống mặt nước đang lấp lánh màu xanh qua ô cửa kính, một lúc sau mới đáp: "Bây giờ nhà bếp mới bắt đầu làm, giờ chỉ có bánh bao và nước hoa quả thôi".

Anh chẳng bận tâm: "Vậy cũng được", sau đó bổ sung: "Đừng lấy cớ là em rất bận, lúc này chưa có mấy người dậy".

Chút tâm tư đó của cô cũng không qua nổi mắt anh, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh muốn uống nước dâu tây hay là ca cao".

Tâm trạng anh khá vui: "Tùy em".

Cuối cùng Hạng Mĩ Cảnh chọn nước dâu, ba loại bánh bao, rồi thêm một cốc cafe, một cốc nước cam vắt, một đĩa hoa quả đầy, còn yêu cầu nhà bếp làm thêm hai quả trứng gà.

Chuẩn bị khá lâu, Dung Trí Hằng không giục cô, nhưng có lẽ đang đợi, nên cô vừa gõ cửa, anh đã nhanh chóng ra mở.

Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu sẫm không mỏng cũng không dày quá, có lẽ vừa tắm xong, ngoài mái tóc hơi ướt, khuôn mặt anh trông khá thoải mái sạch sẽ.

Không phải cô chưa từng ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, nhưng có lẽ vì quá sớm, trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng vẫn phải bật đèn mới nhìn được, và cô lại vào phòng anh trong lúc này, cảm giác giống như nửa đêm nửa hôm mò tới thăm anh vậy. Theo thói quen cô né tránh ánh mắt anh, khẽ nói một câu: "Chào buổi sáng".

Anh giơ tay trái ra đón lấy chiếc khay trên tay cô, cười: "Hai người không trò chuyện suốt đêm đấy chứ? Sao nhìn uể oải mệt mỏi thế kia".

Cô không định kể cho anh nghe tối qua mình ngồi suốt đêm với Lâm Khải Sương, bèn cố ý ngáp một cái nói: "Mới sáng sớm đã bị sai bảo, làm sao tinh thần phấn chấn cho được?".

Anh nhướng mày, quay người chỉ vào chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng, nói: "Vào ngủ bù đi".

Cô ngước mắt nhìn anh, cười: "Em đang làm việc mà".

Anh không giải thích nhiều: "Hiện tại anh vẫn là chính nhân quân tử, em có thể yên tâm mà nằm ngủ".

Cô khóc không đuợc cười chẳng xong trước lời nói thẳng thắn của anh, nhấn mạnh lần nữa: "Em thật sự đang làm việc đấy".

Anh ra lệnh: "Phải biết lúc nào nên giao việc cho cấp dưới làm chứ". Sau đó đưa tay phải vòng qua lưng ôm lấy vai cô, vừa kéo cô đi về sofa vừa nói: "Ít nhất cũng ngồi ăn sáng cùng anh đã".

Cô nghe lời anh cùng ngồi ăn sáng, ăn xong anh yêu cầu cô ngồi nghỉ một lát.

Vốn tối qua cô ngủ không ngon giấc, ăn no rồi lại thấy buồn ngủ, khi anh quay đi thu dọn đồ đạc, cô nằm dựa vào sofa ngủ mất. Khi tỉnh dậy đã gần chín giời cô kinh ngạc hất chiếc chăn len trên người mình ra, nhảy bật dậy, trách hỏi anh: "Sao anh không đánh thức em dậy?".

Anh cười đi tới trước mặt ô, nói: "Anh gọi hai lần, nhưng em bảo anh đừng làm ồn".

Cô không tin lời anh, chau mày: "Không thể nào, chắc chắn anh không gọi em". Nói rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Sau chuyện đó cô cho rằng lúc mình mới ngủ dậy có lẽ đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngốc.

Vào giờ đó, mà cô lại chẳng suy nghĩ gì giơ tay mở luôn cửa phòng Dung Trí Hằng ra, bước chân còn chưa kịp tiếp đất đã có mấy người đang đi trên hành lang nhìn thấy cô. Sau đó con thuyền chưa kịp cập bến, đã có hai phần ba số hành khách bàn tán về quan hệ của cô và Dung Trí Hằng. Mấy hôm sau, khi cô đang ngồi ăn trưa với Âu Na và Tiền Mẫn, chỉ còn biết ngẩn người ra nghe hai người bọn họ kể về những lời bàn luận suy đoán từ đủ mọi nguồn tin đáng tin cậy lẫn không đáng tin cậy.

Âu Na khuyên cô: "Cậu đừng bận tâm về những lời khó nghe ấy. Cậu độc thân, Dung tiên sinh cũng đang độc thân, hai người độc thân hẹn hò, yêu đương là chuyện bình thường, tuyệt đối không tồn tại vấn đề về đạo đức ở đây".

Tiền Mẫn kết luận: "Nói thẳng ra là bọn họ đố kị, không cam tâm nhìn miếng bánh bị cậu nuốt mất".

Trên thực tế, Hạng Mĩ Cảnh chẳng bận lòng về những lời đồn đại đó, nếu cô đã đồng ý bắt đầu với anh, thì cô cũng đã có chuẩn bị cho phản ứng của mọi người, cô không sống nhờ vào phản ứng của những người ấy, nên không hề cảm thấy buồn bực hay mệt mỏi. Có điều, cô cũng nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu với Dung Trí Hằng, dù thế nào cũng không chịu hằng ngày lên ăn trưa cùng anh, hành động cố gắng kín kẽ hết sức có thể.

Đa phần thời gian Dung Trí Hằng đều nghe lời cô, nhưng nếu buổi tối có bữa tiệc thích hợp, anh sẽ yêu cầu cô tham gia, còn ngấm ngầm chỉ thị cho Dung Ngọc Lan không được giao quá nhiều việc cho cô.

Ban đầu cô không nhận ra, sau thấy lượng công việc của mình mỗi ngày mỗi ít là vì yêu cầu của anh, vậy là cô gọi điện cho anh khi anh đang ở London và nói chuyện một tiếng đồng hồ.

Anh từ đầu tới cuối chối phắt việc mình đã chỉ thị cho Dung Ngọc Lan làm thế. Cô nói tới khô cả miệng, cuối cùng cũng hiểu ra rằng cô không thể thay đổi quyết định của anh trong chuyện này. Ngồi nghĩ kĩ lại, có lẽ trong rất nhiều chuyện, một khi anh đã quyết định, cô đều không có khả năng thay đổi. Thỉnh thoảng cô hay ngồi thẫn thờ vì những chuyện đó, nhưng khi bình tĩnh thì cảm thấy con đường họ đang đi vốn không phải là một con đường dài cần dùng cả đời để đi hết, chưa chắc đã gặp phải rất nhiều vấn đề mà anh cố chấp còn cô muốn thay đổi như cô nghĩ.

Gần hết tháng Một, Dung Trí Dật đột nhiên từ New York quay về, anh ta đã đổi một chiếc xe đua màu xanh chạy nhanh hơn, vô cùng huênh hoang đậu dưới tòa nhà của tập đoàn Hoa Hạ, không hề báo trước, mà nhất định đòi mời Hạng Mĩ Cảnh cùng đi ăn tối.

Hạng Mĩ Cảnh mắng anh ta trong điện thoại, cười bảo rõ ràng anh ta muốn ám hại cô, anh ta khẽ thở dài rồi phê bình: "Xem ra cô rất sợ Victor nhỉ".

Cô cũng thừa nhận: "Tôi rất sợ anh ấy".

Dung Trí Dật biết cô đang đùa, bèn nói: "Vậy tối nay tôi có thể yên tâm rồi, vì tôi đã báo cáo với anh ấy".

Cô cố tình hỏi: "Anh ấy đồng ý ư?".

Anh ta hỏi ngược lại cô: "Nếu anh ấy không đồng ý, thì cô không đi ăn cơm cùng tôi nữa chắc? Không tới nỗi hạn chế cuộc sống của cô như vậy chứ?".

Cô phá lên cười. Ngoài những lúc yêu cầu cô đi tham gia một vài bữa ăn mang tính xã giao ra, Dung Trí Hằng không can thiệp nhiều vào cuộc sống của cô.

Mặc dù anh bận, thường xuyên đi công tác, thời gian đi hơn một tuần là bình thường, song anh gọi điện cho cô rất nhiều, chỉ có điều hai người gặp mặt ít tới đáng thương.

Mới hai hôm trước Âu Na tò mò hỏi quan hệ giữa cô và anh đã phát triển tới bước nào rồi, cô cho rằng câu hỏi đó rất khó trả lời. Một là quá riêng tư, đặc biệt đối phương lại là Dung Trí Hằng, dù nói thật hay nói dối cũng đều không thỏa đáng. Hai là quan hệ giữa họ thật sự không tiến triển tới bước quá thân mật. Cô đoán có lẽ anh đang chờ cô phát tín hiệu, bởi vì anh luôn lịch sự và cư xử rất đường hoàng, rõ ràng anh sẽ không ép cô, nhưng ngay bản thân cô còn không biết quan hệ giữa họ phải phát triển thế nào. Mỗi người trong mỗi thời kì đều có một mục tiêu xác định và sẽ không thay đổi, cô sống khá cứng nhắc, không biết phải làm gì, nhưng lại rất rõ không nên làm gì.

Buổi tối họ ăn món Pháp.

Trong nhà hàng đều là những cặp tình nhân trẻ, họ cúi đầu trò chuyện, những tiếng thì thầm to nhỏ thậm chí còn không lớn bằng tiếng dao dĩa thỉnh thoảng chạm vào nhau.

Vừa rồi Dung Trí Dật còn mải tập trung điều khiển xe trên con đường tắc cứng, tới tận lúc này mới có thể bình tĩnh ngồi ngắm Hạng Mĩ Cảnh một lúc. Giấy dán tường in hoa màu đỏ rực của nhà hàng cộng với ánh đèn sáng lung linh khiến không gian thật ấm áp, thứ ánh sáng cộng hưởng đó khiến khuôn mặt còn chưa bị mái tóc mai che hết của cô nhìn vô cùng tinh khiết.

Hạng Mĩ Cảnh cúi đầu lật xem menu né tránh ánh mắt của Dung Trí Dật, cố tình điềm đạm cười hỏi anh ta: "Xem mặt thế nào?".

Anh ta thu ánh mắt lại, cũng tiện tay lật menu, thản nhiên hỏi: "Victor không kể cho cô nghe à?".

Cô cười thẳng thắn đáp: "Anh ấy gần như không nhắc đến anh".

Dung Trí Dật phớt lờ ý của cô, mà nghiêm túc nói: "Anh ấy có nói chuyện với tôi hai lần, rất dài, suýt nữa đã tẩy não tôi rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy anh ấy là người có quá nhiều người và chuyện phải cân nhắc đắn đo, cũng không thể chọc giận anh ấy được, không thể để chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh ấy. Một khi anh ấy đã hạ quyết tâm trả thù, thì ra tay chỉ có: nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, gần như không cho đối phương có cơ hội sống. Cô ở bên anh ấy, quá khổ rồi".

Cô nghe Dung Trí Dật nói vậy, lòng có chút bất an, song vẫn thả lỏng tâm trạng, cuời: "Sống ngày nào biết ngày ấy, không chừng ngày mai anh ấy đá phắt tôi cũng nên, hà tất nghĩ xa thế làm gì?".

"Bị đá như thế, cô không thấy bị tổn thương à?"

Cô cũng gật gù: "Nếu bị đá, chắc chắn sẽ bị người ta cười cho thối mũi, nghĩ cũng thấy tổn thương thật".

Anh ta nhướng mày nhìn cô: "Nghe như cô chẳng yêu gì anh ấy vậy?".

Cô trêu: "Yêu người khác mệt lắm, tôi đứng nguyên tại chỗ để người khác yêu không tốt hơn sao?".

Anh ta nhắc nhở cô: "Dung Trí Hằng tuyệt đối không phải người có quan điểm: Yêu nhưng không cần báo đáp đâu".

Cô không lật menu nữa, mà nghiêm túc nhìn Dung Trí Dật: "Tôi đang nỗ lực đi về phía trước, về việc anh ấy có thể đợi tôi đi tới điểm mà anh ấy yêu cầu hay không, thì phải chờ xem tính nhẫn nại của anh ấy".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket